Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu kiên cường hơn cái chết


Phan_20

Lạc Hân lặng lẽ nhìn Cố Hạo Ninh, không ngắt lời, cũng không hối thúc anh kể tiếp, chỉ im lặng chờ đợi, chờ anh chầm chậm bước ra từ hồi ức mê say kia.

Lặng im hồi lâu, Cố Hạo Ninh mới lại cất tiếng, nỗi đau thấu xương lại bắt đầu dần lan toả: “Tôi sẵn lòng đánh đổi tất cả để có được hạnh phúc bên cô ấy. tôi không quan tâm, thật đó, tôi không quan tâm, tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Tôi chỉ muốn được ở cạnh cô ấy, chỉ muốn cùng cô ấy mãi mãi sống vui vẻ bên nhau. Tôi những tưởng mình có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy nhưng tôi đã làm gì? Tôi đã hại chết cô ấy! Mối tình này, nào ngờ lại hại chết cô ấy, hại chết cô ấy rồi! Còn tôi, điều duy nhất có thể làm lại phải ngày ngày cùng người đã hại chết cô ấy sống đến răng long đầu bạc, hạnh phúc trọn đời…”

Cố Hạo Ninh ngẩng lên, nhìn ánh đèn xoay tròn trên đỉnh đầu, những sắc màu lộng lẫy, rực rỡ đó rơi vào mắt anh, vỡ tan thành những mảnh vụn óng ánh, gai góc sắc nhọn, từ đáy mắt cắt thẳng đến con tim, từng mả, từng mảnh rỉ máu, chằng chịt tổn thương, để rồi nghiền nhuyễn da thịt mềm mại nơi đáy lòng kia nát tan nhưng vẫn không thể xoá nhoà nỗi đau thấu tận xương tuỷ này.

Bất chợt, Cố Hạo Ninh cúi đầu, quơ lấy chai bia trên bàn, uống ừng ực.

“Giám đốc Cố!”

Hành động đột ngột của Cố Hạo Ninh khiến Lạc Hân lúng túng, đến khi cô giật được chai bia trong tay anh ra thì cái chai đã cạn, chỉ còn trơ đáy.

Không biết là do tác dụng của cồn hay do nỗi bi thương trĩu nặng, đôi mắt Cố Hạo Ninh đỏ ngầu: “Cô biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay, hôm nay không chỉ là sinh nhật của cô ấy còn là ngày đội quân áo xanh đoạt cúp! Đội quân áo xanh, cô biết đội quân áo xanh chứ?”

“Em biết, em đương nhiên biết. Em cũng thích đôi tuyển Ý, thích Baggio!” Lạc Hân vội vàng đáp, nhân lúc Cố Hạo Ninh phân tán sự chú ý, liền trả chai rượu cho bồi bàn.

“Cô cũng thích đội Ý, thích Baggio sao?” Câu trả lời của Lạc Hân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cố Hạo Ninh. Anh ngẩn ngơ nhìn Lạc Hân, ánh đèn mập mờ rọi trên gương mặt Lạc Hân khi sáng khi tối, đôi mày cô hơi cau lại, bờ môi mọng khẽ mím chặt, dưới đáy mắt thấp thoáng nỗi đau xót và thống khổ khó diễn tả thành lời, thần sắc ấy giống hệt vẻ mặt đau lòng của Tiểu Phong khi anh uống rượu say.

“Tiểu Phong, Tiểu Phong, là em đó phải không? Là em là em đúng không?” Đột nhiên, Cố Hạo Ninh ôm choàng Lạc Hân, như nắm lấy bảo vật đã đánh mất mới tìm lại được vui mừng khôn xiết, lẩm bẩm. “Tiểu Phong, em đã đến thật, đến thật rồi ư? Đội Ý thắng rồi… nên em đến gặp anh, đúng không? Tiểu Phong, em đã đến thật rồi! Cuối cùng anh đã gặp được em. Tiểu Phong, xin lỗi, xin lỗi… Hãy tha thứ cho anh… Tiểu Phong, tha thứ cho anh…”

Lạc Hân cứng đờ trong vòng ôm của Cố Hạo Ninh. Cô ngửa cổ, ngẩn ngơ nhìn ánh đèn mờ ảo chói loà bên trên, cảm nhận hơi thở ấm nóng bên tai, những lời thì thầm nỉ non, không ngừng gọi cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, không ngừng tuôn ra những lời dỗ dành và xin lỗi. Cuối cùng, cô chầm chậm mở rộng đôi vai, ôm lấy bóng hình quen thuộc này vào lòng.

Lâm Nhược Kỳ vội chạy đến quán bar, liền trông thấy cảnh tượng Cố Hạo Ninh và Lạc Hân đang ôm ghì lấy nhau.

Một tiếng trước, cuối cùng cô cũng không đè nén được cơn ngột ngạt trong lòng, lấy di dộng gọi vào số của Cố Hạo Ninh, nhưng mãi không thấy anh trả lời, gọi đến văn phòng, cũng chẳng ai bắt máy. Cô bèn bắt taxi chạy thẳng đến công ty Cố Hạo Ninh, mới biết hôm nay anh chẳng hề tăng ca.

Lòng đầy phiền muộn, cô thẫn thờ lang thang trên phố, nào ngờ vô tình trông thấy xe của Cố Hạo Ninh, xe của anh đang đỗ trước cửa quán bar Phong Tình.

Phong Tình, Phong Tình… Thì ra, anh lại đến đây, anh không hề quên hôm nay là sinh nhật cô.

Một năm trước, chính tại cửa quán bar này, hai người đã gặp lại nhau. Lúc trùng phùng, sinh nhật cô đã qua rồi. Hạo Ninh bèn hứa với cô, sinh nhật năm nay nhất định sẽ đến nơi này cùng cô, lúc đó, cô còn ngổ ngáo bảo: “Không chỉ sinh nhật, anh phải hứa sẽ cùng em xem World Cup nữa đó! Đến lúc ấy, chỉ cần mỗi khi đội tuyển Ý thi đấu, anh cũng phải cùng em đến đây xem!”

Mới chớp mắt, một năm đã trôi qua, bản thân cô đã quên mất, vậy mà anh vẫn còn nhớ!

Hạo Ninh, Hạo Ninh… Cô loạng choạng lao vào trong, nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy anh, bước chân cô liền khựng lại. Anh đang ôm siết Lạc Hân trong vòng tay! Cô như thấp thoáng nghe thấy anh không ngừng gọi tên Tiểu Phong, nhưng sao anh lại có thể ôm Lạc Hân cơ chứ?! Cô mới là Tiểu Phong, cô mới là Tiểu Phong mà anh tìm kiếm, không phải Lạc Hân, không phải Lạc Hân mà!

“Ngươi định nói ra sự thật rồi ư?”

Một giọng nói rợn người chợt vang lên bên tai. Lâm Nhược Kỳ sửng sốt ngoảnh đầu qua, cách cô không xa, đột nhiên hiện ra một bóng người tối đen như mực.

Người đàn ông toàn thân vận áo đen, từng vô số lần xuất hiện trong cơn ác mộng của cô, nào ngờ lần này hắn lại đứng trước mặt cô, rõ mồn một, chỉ cách cô không đến hai mét.

Lâm Nhược Kỳ cảm thấy một hơi lạnh buốt tim gan từ dưới chân xộc lên đỉnh đầu, toàn thân cô như rơi tõm xuống hố băng.

“Sao, không chịu được nữa à? Định nói sự thật cho hắn biết ư?” Đôi mắt nâu thẫm của người đàn ông áo đen phát ra thứ ánh sáng ma quái, trên gương mặt trắng bệch, mơn man nụ cười mỉa mai.

Trong tay hắn nắm một sợi chỉ mảnh, đầu dây bên kia quấn thành một chiếc vòng cổ trơn nhẵn, lủng lẳng trên cổ Cố Hạo Ninh, Cố Hạo Ninh như chẳng hề cảm nhận được, dường như Lạc Hân đang ôm ghì anh cũng không hề nhìn thấy.

Lâm Nhược Kỳ mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng hãi hùng đó.

Trong lúc do dự, Lạc Hân đã dìu Cố Hạo Ninh từ từ bước ra ngoài quán bar, Lâm Nhược Kỳ vội đi theo, gã áo đen đó cũng theo cô ra ngoài.

“Quên tự giới thiệu, ta là Hắc Vô Thường ở Minh Giới. Ngươi cứ thử xem, hậu quả của việc làm trái lời thề…”

Đang nói chuyện, tay Hắc Vô Thường lắc nhẹ, một chiếc xe vốn đang chạy bình thường, đột nhiên như phát rồ, lao về hướng Lạc Hân và Cố Hạo Ninh đang băng qua đường.

“Không!” Lâm Nhược Kỳ kinh hãi hét lớn, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe ấy lao vút qua ngay sát bên người Cố Hạo Ninh, toàn thân Lâm Nhược Kỳ ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi phịch xuống đất. “Đừng, đừng làm hại anh ấy, đừng! Tôi sẽ không nói, sẽ không nói gì hết, không nói đâu.”

“Ngươi không định nói thật chứ?” Hắc Vô Thường thu sợi dây về, hờ hững đùa chơi trong tay, như thể việc suýt lấy một mạng người ban nãy chỉ là chuyện bình thường.

“Không nói, sẽ không nói nữa!” Lâm Nhược Kỳ thều thào đáp, nhìn Lạc Hân dìu Cố Hạo Ninh lên một chiếc taxi, mất hút trong màn đêm.

“Hãy nhớ lấy lời ngươi nói, lần sau, ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu.”

Tiếng nói bên tai dần trôi xa, bóng đen đáng sợ ấy cuối cùng cũng biến mất.

Hai tay ôm chặt vai, đầu vùi sâu trong cánh tay đan chéo, Lâm Nhược Kỳ chầm chậm ngồi xuống, bật khóc. Những ngón tay thon gầy bấu chặt vào cánh tay mảnh dẻ, tựa hồ muốn khoét đi mảng da thịt nhưng nỗi đau xé nát tim gan kia vẫn không hề vơi đi chút nào. Tuyệt vọng đến cùng cực, tuyệt vọng đến mức không biết còn có thể lấy gì để tiếp tục kiên trì sinh mạng đã mất đi ý nghĩa sống này. Những dĩ vãng trôi xa, những ấm áp, yêu thương kia đều ào ào rơi rụng, vỡ toang, hoá thành tro bụi trước mặt cô.

Hạo Ninh, Hạo Ninh, em phải làm sao? Em có thể làm gì đây? Em chỉ muốn để anh sống tiếp, em chỉ có thể chọn cách để anh sống! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh, em không có cách nào nói cho anh biết, em mãi mãi không thể nói cho anh biết, em chính là Tiểu Phong. Đã không thể, mãi mãi không thể, không thể nữa rồi.

“Cô ơi, cô ơi, cô sao vậy? Cô không sao chứ?”

Hình như có người khẽ lay lay cánh tay cô, muốn đỡ cô dậy nhưng cô không muốn đứng dậy, vẫn ôm siết hai cánh tay, oà khóc nức nở, nỗi bi thương như dòng sông băng cuộn trào, cuộn nát ruột gan.

“Cô ơi, cô ơi?” Người đó vẫn gắng sức kéo giật cô dậy. Lúc này, cô ngẩng gương mặt đẫm lệ lên, đôi mắt sưng đỏ cơ hồ không mở ra được.

“Lâm Nhược Kỳ? Sao lại là cô?” Giang Hàn Phi mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt hốc hác trước mặt, sao lại là cô?

Lâm Nhược Kỳ đã ngồi ở đây khóc rất lâu, xung quanh không ít người vây quanh xem cảnh náo nhiệt. Ban nãy, Giang Hàn Phi vô tình lướt qua, cảm thấy bóng dáng đó quen quen nên mới lao vào kéo cô dậy bằng được. Nào ngờ là chính là Lâm Nhược Kỳ, khuya thế này rồi sao cô lại ở đây một mình, còn khóc lóc thảm thiết như vậy?

Lâm Nhược Kỳ nghe thấy tên mình, như vẫn chưa định thần được, thẫn thờ ngước lên, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt nhưng lại mơ hồ đến lạ. Cô hơi cau mày, vừa định mở miệng, cơn choáng váng ập đến, trước mắt cô vụt tối đen, cô ngã khuỵu ra sau…

“Lâm Nhược Kỳ!” Giang Hàn Phi kinh hãi, vội đưa tay bế cô lên, chạy về hương xe mình đỗ cách đó không xa.

“Bác sĩ Giang? Không phải mai anh mới trực đêm sao…” Dương Tuyết Tuệ đang trực, trông thấy Giang Hàn Phi tay bế một cô gái lao vào phòng cấp cứu, liền ngơ ngác đứng dậy, chuyện gì thế? Anh gặp tai nạn gì cần cấp cứu sao?

Giang Hàn Phi phớt lờ Dương Tuyết Tuệ, nhanh nhẹn đặt Lâm Nhược Kỳ xuống giường cấp cứu rồi bắt đầu kiểm tra toàn diện, huyết áp, mạch đập… Kiểm tra xong hết một lượt, cuối cùng Giang Hàn Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Tận tay chích kim truyền dịch cho cô xong, anh kiệt sức ngồi phịch xuống ghế.

“Đây… đây là cái cô Lâm… Lâm gì đó đúng không?” Dương Tuyết Tuệ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn Giang Hàn Phi tiến hành kiểm tra và chữa trị cho cô gái mà anh bế vào bệnh viện với vẻ vô cùng căng thẳng và cẩn thận. lúc đầu, cô còn tưởng là bệnh nhân hiểm nghèo gì đó, định ra tay trợ giúp nhưng sau một loạt kiểm tra, hình như cũng chỉ là lao lực quá độ dẫn đến suy nhược nên ngất xỉu mà thôi, Giang Hàn Phi có cần phải tỏ ra căng thẳng đến mức đó không? Quan sát kĩ gương mặt tái nhợt của cô gái đang nằm trên giường, Dương Tuyết Tuệ mới sực nhớ ra cô gái này chính là bệnh nhân gặp tai nạn nằm viện suốt mấy tháng trời, hình như họ Lâm thì phải.

“Lâm Nhược Kỳ.” Giang Hàn Phi khẽ gọi tên cô, đến lúc này anh mới hơi lấy lại được bình tĩnh.

Đúng là quan tâm thành thừa! Cảm giác cay đắng từ đáy tim Giang Hàn Phi chầm chậm trào dâng, lan đến khoé môi đọng thành một nụ cười giễu cợt. Rõ ràng chỉ là ngất xỉu bình thường mà anh cũng phát hoảng, suýt mất đi khả năng phán đoán. Phóng xe tốc độ cao không nói làm gì, suýt nữa còn gọi cả bác sĩ Lộ Minh, người lần trước đã mổ lấy thận cho cô. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, sau này còn bệnh nhân nào dám đặt tính mạng của mình vào tay anh cơ chứ?

Cô ấy đột nhiên ngất xỉu giữa đường, anh sợ là do cuộc phẫu thuật thận lần trước xảy ra vấn đề nên mới hối hả mang cô ấy vào bệnh viện kiểm tra kĩ càng. Giờ xem ra không có vấn đề gì lớn rồi. Chuyển cô ấy vào phòng bệnh bình thường, cho cô ấy truyền xong chai nước biển này là được rồi.

Giang Hàn Phi tháo găng tay dùng một lần, điều chỉnh tốc độ truyền dịch, rồi ra hiệu cho Dương Tuyết Tuệ đẩy Lâm Nhược Kỳ vào phòng bệnh bình thường.

“Ư…” Ngay lúc ấy, Lâm Nhược Kỳ khẽ kêu lên, Giang Hàn Phi vội cúi người xuống, ngay bên tai Lâm Nhược Kỳ, khẽ khàng hỏi: “Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khoẻ không?”

“Ưm, tôi vẫn ổn, chỉ là hơi đau đầu.” Lâm Nhược Kỳ dần tỉnh táo lại, nhất thời không thích ứng được với ánh đèn sáng trưng đột ngột ập tới, hai mắt hơi nheo lại, vẻ mặt hoang mang. “Tôi đang ở đâu?”

“Cô đang ở trong phòng cấp cứu. Ban nãy cô ngất xỉu giữa đường, tôi liền đưa cô vào đây. Tình trạng của cô, tốt nhất nên nằm viện một đêm để theo dõi, tôi đi làm thủ tục cho cô nhé?”

“Nhập viện? Không cần đâu, tôi không sao. Tôi phải về nhà.” Lâm Nhược Kỳ vùng vẫy định ngồi dậy, mu bàn tay phải bất chợt nhói đau, cô không kìm được cau mày, mới nhận ra là mình đang truyền dịch.

“Cẩn thận!” Giang Hàn Phi nhấn giữ vai phải cô, tay đỡ lấy chai truyền dịch chao nghiêng do cô đột ngột ngồi dậy, miệng quở trách, giọng thấp thoáng đau xót và bất lực: “Dù có muốn về nhà, cũng phải truyền xong chai nước biển này đã. Nếu không lát nữa cô lại ngất xỉu thì sao?”

Mới hơi cử động mà Lâm Nhược Kỳ đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cô đành nằm trở lại giường, mệt mỏi khép mắt lại, dặn Giang Hàn Phi: “Vậy truyền dịch xong thì gọi tôi một tiếng nhé, tôi không thể nhập viện được…”

Lâm Nhược Kỳ mơ màng nói rồi chìm vào giấc ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ, những tia nắng rạng rỡ xuyên qua ở cửa sổ, rọi xuống người cô, ấm áp.

Lâm Nhược Kỳ mở mắt, lặng lẽ nhìn Giang Hàn Phi nghiêng người ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường, nhớ lại mọi chuyện diễn ra tối qua. Lòng cô không khỏi cảm thán, tại sao mỗi lần cô đau khổ thảm hại nhất đều gặp được Giang Hàn Phi? Rõ ràng anh thừa biết hai người không thể đến được với nhau nhưng vẫn một mực âm thầm cho đi, không đòi hỏi được báo đáp, nhưng cô sao thấu tình này, làm sao đền đáp được đây? Cô khẽ ngồi dậy, không làm Giang Hàn Phi thức giấc, lẳng lặng đi ra khỏi phòng bệnh.

Đến quầy thanh toán viện phí, cô định đóng phí điều trị và nằm viện đêm qua nhưng y tá cho biết tiền đã nộp hết rồi. Cô thầm cau mày, đành xoay lưng rời đi. Nhìn theo bóng cô, hai cô y tá trẻ ở quầy thanh toán mới rỉ tai nhau buôn chuyện.

“Thì ra là cô ta! Tối qua thấy bác sĩ Giang đến làm thủ tục nhập viện, mình còn thắc mắc, thầm nghĩ sao anh ấy lại giúp bệnh nhân đóng luôn tiền…”

“Cô ta là ai vậy? Bạn của bác sĩ à?”

“Bạn? Chắc giờ cũng là bạn đó. Dẫu sao trước kia cô ấy cũng từng là bệnh nhân của bác sĩ Giang mà.”

“Hả? Bệnh nhân? Wow, mối tình bác sĩ – bệnh nhân nhé…”

“Mối tình cái đầu cậu ấy! Cậu nghiện tiểu thuyết diễm tình quá rồi đó! Cô ta có chồng rồi! Dạo trước mình chuyển qua trực bên khoa Tiết niệu, đúng lúc cô ta hiến thận cho chồng.”

“Gì cơ? Cô ta chính là người đã hiến thận cho chồng mình, tên Lâm… Lâm gì đó hả?”

“Lâm Nhược Kỳ! Không thấy viết rành rành trên đơn thuốc sao? Mình cứ bảo sao tối qua nghe cái tên này quen quen, hôm nay thấy cô ta mới sực nhớ ra…”

“Trời ơi, mình nghe Tiếu Nguỵ bảo, tối qua cô ấy đi kiểm tra các phòng, thấy bác sĩ Giang ngồi túc trực bên giường cô ta suốt…”

“Có là gì chứ, lần trước bác sĩ Giang còn xung phong trợ mổ cho bác sĩ Lộ trong ca mổ thận cho cô ta. Cậu biết không, ca phẫu thuật đó vốn chẳng cần bác sĩ Giang tham gia đâu…”

“A, cái… cái này, có khi nào là tình tay ba?!...”

Chương 12: Buông tay

Gọi điện đến công ty xin nghỉ một ngày, Lâm Nhược Kỳ lê bước chân nặng nhọc trở về nhà.

Mở cửa, cô thấy phòng khách vắng lặng. Phòng ngủ chính, phòng ngủ dành cho khách, thư phòng cũng trống trơn, quả nhiên Cố Hạo Ninh cả đêm qua không về.

Chậm rãi bước đến sofa, ngồi xuống, Lâm Nhược Kỳ lướt nhìn điện thoại trên bàn, không có cuộc gọi nhỡ, lại lấy di dộng ra, lật xem các tin nhắn, nhật ký cuộc gọi một cách máy móc… Bất chợt, khoé môi cô nhướn lên thành nụ cười lạnh lẽo. Từ bệnh viện về đến nhà, đây là lần thứ mấy cô mở di dộng ra xem rồi? Cô đang đợi cái gì? Điện thoại? Tin nhắn? Hay là bóng hình anh? Không có, không có gì cả, cũng không thể nào có được. Kể từ khoảnh khắc cô trân trân nhìn Lạc Hân và Cố Hạo Ninh ôm ghì lấy nhau, đáng lẽ cô nên biết, giữa hai người đã kết thúc rồi.

Nhưng sao có thể cam tâm?

Cô đã đầu hàng, vứt bỏ mọi thứ, đã lùi bước, cô có thể không cần tình yêu của Cố Hạo Ninh, cô chỉ muốn được cùng anh sống cuộc sống bình lặng, nhưng tại sao ngay cả mong ước ấy cũng trở thành ước vọng xa xôi? Tại sao cô đã dốc mọi tâm sức nhưng cuối cùng chỉ là dã tràng xe cát?

Rõ ràng, cô mới là người mà Cố Hạo Ninh yêu thương thật lòng, tại sao chỉ có thể hứng chịu sự ghẻ lạnh và thờ ơ từ anh hết lần này đến lần khác? Khó khăn lắm mới vượt qua được biết bao gian nan, khổ cực, trải qua bao nhiêu phong ba, trắc trở, chỉ một chút nữa thôi, cô có thể cùng anh bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, nhưng tại sao lại đột nhiên xuất hiện Lạc Hân, giữa chừng bóp chết mọi hy vọng và hơi ấm của cô? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu?

Lâm Nhược Kỳ vội vã đứng dậy, cô không biết rốt cuộc mình nên làm gì, chỉ là ngơ ngác muốn nắm lấy cái gì đó, dáng vẻ khẩn thiết, rối bời.

Trong lúc hoang mang, cô lao vào phòng ngủ, hít sâu một hơi, đăng nhập vào blog quen thuộc kia. Ngày 9 tháng 7 năm 2006, nhật ký tối hôm kia phút chốc hiện ra trước mắt cô.

“Tiểu Phong, hôm nay là ngày thứ 272 từ khi em ra đi, ngày mai là đến sinh nhật 26 tuổi của em rồi!

Nhắm mắt lại, anh như trông thấy em đứng trước cửa Phong Tình, ngoảnh đầu mỉm cười với anh. Lúc đó, anh còn ngỡ rằng mình đã chìm vào giấc mộng, trông thấy em nhưng cứ ngập ngừng không dám gọi, chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó, sợ hễ bước lên thì em sẽ biến mất.

Mới chớp mắt đã gần một năm trôi qua, Phong Tình vẫn còn đó nhưng người thì mất rồi.

Còn ba tiếng nữa, trận chung kết World Cup sắp bắt đầu. Anh vẫn còn nhớ, ba năm trước, anh hứa với em sẽ cùng em xem World Cup 06.

Dạo này, gần như trận nào anh cũng xem, càng không bỏ dở trận nào của Ý cả. Tiểu Phong, em biết không, khi xem đội quân áo xanh cuối cùng đá thắng Đức với tỷ số 2:0, lọt vào chung kết, anh ước ao có em bên cạnh biết bao, anh ước mong có thể cùng em tận mắt chứng kiến đội tuyển Ý mà em thích nhất từng bước đi đến đỉnh cao chiến thắng.

Nhưng mà Tiểu Phong, em đang ở đâu? Em vẫn còn nhớ ước hẹn của đôi ta chứ? Có phải em đã quên Baggio mà em thích nhất, đội quân áo xanh mà em thích nhất? Có phải em đã quên ước nguyện trước kia của em và cả lời hẹn trước kia giữa hai ta?

Đã quên rồi sao? Hẳn là đã quên rồi. Nếu như em thực sự đã quên như thế, có lẽ cũng tốt.

Tiểu Phong, đôi khi anh không kìm được suy nghĩ, nếu sau này gặp được em dưới suối vàng, anh có thể nói gì? Anh đã ngẫm nghĩ rất lâu, rất nhiều lần nhưng phát hiện anh chỉ có thể nói với em một câu duy nhất rằng: “Tiểu Phong, xin lỗi, thực sự xin lỗi em.”

Anh không biết phải nói thế nào với em, hiện giờ mỗi ngày, điều mà anh cố gắng vun đắp lại là cùng Lâm Nhược Kỳ sống “hạnh phúc” và “vui vẻ”, anh càng không biết nên giải thích ra sao, anh đối xử tốt với Lâm Nhược Kỳ không hoàn toàn là do áp lực từ gia đình, bạn bè xung quanh mà chính từ lòng áy náy và thương xót mà anh dành cho cô ấy…

Tiểu Phong, anh không thể không đối tốt với Lâm Nhược Kỳ, nhưng mỗi khi anh đối xử tốt với cô ấy, anh càng thấy hổ thẹn với em, anh càng căm ghét bản thân mình, càng chỉ trích bản thân gấp trăm, ngàn lần!

Một mặt, anh tự nhủ, Lâm Nhược Kỳ là vợ của mày, bây giờ cô ấy một lòng một dạ yêu mày, mày phải đối tốt với cô ấy, bắt buộc phải tốt với cô ấy, mày không được phụ lòng, không được làm tổn thương cô ấy lần nữa! Nhưng mặt khác, anh lại nghĩ, cái ả trước mặt mày chính là người đã tự tay đẩy Tiểu Phong vào chỗ chết, nếu không có tai nạn đó, Tiểu Phong sẽ vẫn còn sống vui vẻ hạnh phúc.

Tiểu Phong, anh chưa bao giờ quên những ngày tháng ấm áp, tươi đẹp đó của chúng ta, càng không thể quên em đã đổ gục bên vũng máu một cách thảm khốc đến nhường nào… Tất cả những hồi ức và hình ảnh đó của em không ngày nào không hiện về trong tâm trí anh. Anh nợ Lâm Nhược Kỳ, anh buộc phải trả, nhưng còn nợ em thì sao? Anh nợ em thì phải trả làm sao đây? Anh phải đến đâu để trả hả em?

Cuộc sống là như thế, dồn bức anh đến sắp phát điên. Thật sự có đôi lúc anh hận, hận chính mình tại sao vẫn không chết đi, hận chính mình tại sao vẫn phải sống, một cuộc sống lay lắt, sống không bằng chết, không một tia hy vọng, một cuộc sống chỉ ngập tràn tôi nghiệt, đến cả giải thoát cũng không thể, chỉ bởi ơn dưỡng dục của cha mẹ, duyên nợ vợ chồng.

Anh như thế, đến cả em cũng cảm thấy chán ghét rồi, đúng không? Trong cơn mơ, đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy gương mặt em, em để lại cho anh luôn chỉ là bóng lưng đoạn tuyệt. Tiểu Phong, có phải em đã hờn anh, trách anh rồi không? Có phải em đã không muốn đoái hoài đến anh, không muốn gặp anh rồi? Cho nên, khi giấc mơ về, em cũng không cho anh cơ hội gặp mặt?

Anh biết, anh không xứng đáng cầu xin em tha thứ, anh từ lâu đã mất đi tư cách được chuộc tội… rõ ràng yêu em, ngày ngày lại phải quan tâm săn sóc người đã giết chết em… Hoang đường biết bao, đáng hận biết bao, đến bản thân anh cũng không thể đối diện với chính mình, sao có thể cầu xin sự tha thứ nơi em?

Nhưng Tiểu Phong, anh thật sự nhớ em, rất nhớ, rất nhớ em, đến mức anh cảm thấy mỗi ngày đều dài đằng đẵng, giày vò biết bao, nhớ đến mức mỗi đêm anh đều hối hả lao vào giấc mộng để tìm kiếm em, nhưng không biết bao giờ có thể nhìn lại nụ cười ấm áp của em lần nữa…

Tiểu Phong, anh thực sự rất nhớ em, em cho anh gặp lại em một lần, được không? Em còn nhớ Phong Tình chứ? Năm ngoái anh từng hứa sẽ chúc mừng sinh nhật em ở nơi ấy.

Tối mai, anh sẽ đến đó đợi em, em ra gặp anh một lần, nhé em? Còn hai tiếng nữa, trận dấu của đội Ý sắp bắt đầu rồi, chúng ta hứa với nhau nhé, nếu đội Ý thắng, em ra gặp anh, nếu như thua… Không, sXông thua đâu! Tiểu Phong, bất luận thế nào, anh cũng sẽ đợi em, mãi mãi đợi em, mãi mãi…”

Mãi mãi đợi em, mãi mãi… Hạo Ninh, em nào có khác gì, em vẫn mãi đứng đây đợi anh, đợi một ngày chúng ta làm lại từ đầu, bắt đầu lại hạnh phúc, nhưng thì ra chẳng thể có ngày đó, vĩnh viễn sẽ không có ngày đó.

Lâm Nhược Kỳ trân trân nhìn màn hình máy tính, đờ đẫn mở hết nhật ký này đến nhật ký khác. Từng câu, từng chữ rõ ràng, rành rọt nhường kia, xé tan từng màn sương mịt mờ, xé tan tất cả ảo mộng tươi đẹp, kéo theo da thịt, bứt cả kinh mạch, máu chảy đầm đìa nhưng chẳng rơi một giọt nước mắt. Hai mắt cô mở trừng, khô khốc như mảnh ruộng hoang dưới nắng hạn lâu ngày, cằn cỗi, nứt nẻ.

Thì ra người đã ly gián cô và Hạo Ninh không phải Lạc Hân mà là chính cô.

Chính cô đã trở thành vết thương sâu nhất giữa hai người, trở thành khoảng trống mãi mãi không thể vượt qua. Mỗi sự hy sinh vì anh đều hoá thành lời nguyền cay độc, vết thương sâu hoắm khiến anh đau khổ tột cùng, sống không bằng chết.

Chính tình yêu này đã dẫn đến những tổn thương đó, không có cách nào né tránh, vô phương cứu chữa. Cả thế giới dường như rơi vào thing lặng, dường như được chôn vùi bởi băng tuyết ngàn năm, vắng lặng đến trống trải, đã không còn cảm thấy lạnh, chỉ có sự trống rỗng, nỗi trống rỗng ùn ùn bao trùm, mịt mù trắng xoá, trống rỗng đến thấu xương, đến không còn thấy được một tia sáng, không còn chạm được vào một hơi ấm, đến cả hạt bụi cũng chẳng đọng lại, chỉ là cô, chỉ có cô, một mình rơi vào giữa cô độc, tuyệt vọng, đến cả xác thịt cũng là trống rỗng.

Đờ đẫn mở tủ áo, ngăn kéo ra, Lâm Nhược Kỳ thu dọn, xoá sạch mọi dấu vết của chính mình.

Nếu như mọi sự chờ đợi và hy sinh đều đã mất đi ý nghĩa, nếu như sự ở lại của cô đã trở thành nỗi đau khổ nhất đối với anh, thế thì hãy để cô chọn cách từ bỏ, đã thôi không còn mong thiên trường địa cửu gì nữa, chỉ một mình… ra đi.

Chương 13: Ra đi

Cố Hạo Ninh hé mở mắt, nhất thời ngơ ngác, mình đang ở đâu?

“Anh tỉnh rồi à?”

Một giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên bên tai, Cố Hạo Ninh giật nảy mình, ngoảnh đầu qua sững sờ nhìn gương mặt kiều diễm bên cạnh. Bên dưới chiếc cổ trắng ngần mịn màng, bờ vai thon gầy kia không mảnh vải che thân, tấm chăn tơ tắm mỏng tanh như cánh ve đã trượt xuống… Anh lại cúi xuống nhìn cơ thể của mình, phút chốc hít vào một hơi lạnh, anh cũng hoàn toàn loã lồ?!

“Đêm qua…?!” Cố Hạo Ninh gần như không dám tin vào mọi thứ trước mặt. Chuyện… chuyện này rốt cuộc là sao? Sao mình lại nằm trên giường của Lạc Hân?! Hơn nữa còn trong bộ dạng thân mật nhường này?!

“Đêm qua anh ở quán bar uống say, em định đưa anh về nhà nhưng anh cứ la hét không muốn về, em cũng chẳng biết địa chỉ nhà anh, đành đưa anh về đây.” Lạc Hân kể lại ngắn gọn rồi nhặt quần áo vung vãi trên giường khoác vào, đứng dậy, nói: “Em đi chuẩn bị bữa sáng, sữa và bánh mì được chứ?”

Nói xong, không đợi Cố Hạo Ninh trả lời, cô liền nhanh nhẹn bước ra ngoài.

Cố Hạo Ninh ngây người nhìn bóng Lạc Hân khuất sau cánh cửa, hồi lâu vẫn chưa định thần lại được. Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh vừa mặc quần áo vừa cố gắng nhớ lại, nhưng dù có nghĩ nát óc cũng chỉ nhớ được mình gặp Lạc Hân ở quán bar, rồi kể cho cô nghe chuyện của Tiểu Phong, sau đó trong cơn say chếnh choáng, dường như anh đã coi Lạc Hân là Tiểu Phong, ghì chặt cô vào lòng…

Tiếp đó, hình như Lạc Hân dìu anh lên taxi, anh lẩm bẩm nói không muốn về, lúc đó quả thật anh không muốn quay về đối diện với Lâm Nhược Kỳ… nhưng sau đó thì sao? Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì, chẳng lẽ anh đã thật sự… thật sự…


Phan_15
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .